Còn chưa vào điện đã thấy cửa phòng gấp gáp mở ra, một nam tử túm
quần lén lút chạy ra ngoài, bóng dáng chật vật kia, không phải Mộ Dung
Triết thì là ai.
Lãnh Hạ mị mị hai mắt, đá văng cửa phòng.
Đây là một gian sương phòng xa hoa, lấy bình phong ngăn làm hai gian,
trong phòng còn có thể nghe nghe được mùi vị dâm mĩ, trên giường ở gian
ngoài, Chiến Bắc Liệt đang nằm ngửa, hai mắt nhắm chặt giống như đang
ngủ.
Từ phòng trong truyền đến tiếng bước chân bối rối, ‘Mộ Dung Lãnh Hạ’
xiêm y không chỉnh nhanh chóng chạy ra ngoài, trên mặt có vài phần ửng
hồng, phượng mâu mênh mang, lộ ra dấu vết hoan ái ở khắp người.
Nàng vừa thấy Lãnh Hạ, mênh mang trong mắt liền chuyển thành bối rối
và hận ý, trong nháy mắt nàng che dấu cảm xúc thật tốt, quay đầu ……..
nhìn Chiến Bắc Liệt, thanh âm ôn nhu nói: “Vương gia… hắn……. uống
rượu!”
Nói xong, cắn môi cúi đầu, một bộ dáng thẹn thùng.
Lãnh Hạ lạnh lùng cười, quét qua đang nằm trên giường, bước đến ghế
ngồi xuống, lạnh lùng nhìn nàng, im lặng.
Nhưng lãnh ý trong mắt như bao phủ lấy ‘Mộ Dung Lãnh Hạ’, trong
nháy mắt làm cho nàng rơi vào hầm băng, từ đầu đến chân bị áp bức bởi cái
lạnh lẽo này, làm nàng hít thở không thông.
‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ tim như sắp nhảy ra ngoài, cảm giác tử vong chưa
bao giờ gần nàng như vậy.
‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ lại một lần nữa cảm giác tâm can chịu không nổi
cái áp bức này, nữ nhân trước mặt như Thần đế, nàng cao cao tại thượng