Hoàng muội vẫn chưa có kết luận, cứ kéo dài cũng không phải là biện pháp
tốt, công chúa giả kia còn đang ở Vương phủ, cũng không biết nàng là
người của ai, nếu có hành động gì thì lúc đó ngươi ta trở tay không kịp a!”
Hắn tận tình khuyên bảo, Chiến Bắc Liệt lại một câu cũng không trả lời,
dường như những lời của hắn chỉ là không khí.
‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ thấy vậy, cầm ly rượu lên làm tóc đen rủ xuống, lộ
ra cảnh xuân trắng mịn, thanh âm mềm mại: “Hạ nhi ……….. lại kính
Vương gia một ly.”
Chiến Bắc Liệt nhếch môi, giả mạo mẫu sư tử còn làm ra cái bộ dạng
lẳng lơ này, trong mắt ngập tràn sát khí, lại lạnh vài phần, hắn nhấp một
chút rượu rồi phất tay áo đứng lên, sẳng giọng nói: “Rượu cũng đã uống,
bổn vương………..”
Còn chưa dứt lời, Chiến Bắc Liệt lảo đảo ‘rầm’ một tiếng ngã xuống
bàn.
Mộ Dung Triết và ‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ liếc nhau, ánh mắt vô cùng
ngoạn lệ.
Lúc này Chiến Bắc Liệt đã ngất đi, Mộ Dung Triết rốt cuộc không chịu
nổi, túm lấy ‘Mộ Dung Lãnh Hạ’, thô bạo xé xiêm y của nàng, đè người
xuống, thanh âm khàn khàn nói: “Yêu tinh!”
‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ trong mắt đầy chán ghét nhưng trên mặt lại mang
theo ý cười giả tạo: “Dược kia…… bao lâu thì hắn tỉnh?”
“Tối thiểu là ba canh giờ, chúng ta có thừa thời gian!”
“………………” Trong đại điện tràn ngập mùi vị dâm mĩ, tiếng thở dốc
yêu kiều, thanh âm nóng bỏng, lúc này hai người chỉ vội vàng mây mưa,