Mộ Dung Triết thấy nàng cười châm chọc, rốt cục thẹn quá thành giận,
quát: “Địa vị của ngươi hôm nay là do Tây Vệ ban tặng, ta có thể cho ngươi
lên thì cũng có thể cho ngươi rơi xuống địa ngục, ngươi tốt nhất nên thức
thời!”
Lãnh Hạ đứng dậy, không muốn nói thêm với hắn nữa, đi tới giường,
túm lấy tay Chiến Bắc Liệt, khiêng hắn trên lưng, đi nhanh ra ngoài.
Mộ Dung Triết tức giận, đột nhiên tiến lên tóm lấy cánh tay Lãnh Hạ,
đằng đằng sát khí quát: “Hôm nay không giao đồ ra đây thì ngươi đừng
hòng rời khỏi nơi này.”
Lãnh Hạ khẽ điểm mũi chân tránh thoát Mộ Dung Triết, đôi mắt lạnh
như băng đảo qua tay hắn, lạnh lùng cười, thản nhiên nói: “Thứ gì đó ta sẽ
không đưa cho ngươi, nhưng ta có một lời khuyên, không phải ai cũng sẽ sợ
bị ngươi uy hiếp.”
Thanh âm này rất nhẹ, nhưng không biết tại sao Mộ Dung Triết nhanh
chóng buông tay xuống, trong đầu không tự chủ nhớ tới tình hình lần trước
ở Liệt Vương phủ, nữ nhân này, không thể chọc!
==
Chiến Bắc Liệt cả người phủ trên vai Lãnh Hạ, chịu đựng xóc nảy trên
đường, khóe miệng không ngừng run rẩy, mẫu sư tử quả thật là bưu hãn,
khiêng hắn đi trên đường cái.
Giờ khắc này, Chiến Bắc Liệt đem cái gì mà Chiến thần uy nghiêm vứt
hết ra sau đầu, hưởng thụ đầu vai Lãnh Hạ, khóe miệng không tự chủ được
mở ra, nam nhân nào có đãi ngộ giống như lão tử!
Mẫu sư tử thân thể rất gầy nhưng lại không cần tốn sức để khiêng mình,
Chiến Bắc Liệt mải suy nghĩ, hô hấp không khỏi liền rối loạn vài phần.