Đúng lúc này, Mộ Dung Triết đã thay y phục đang chuẩn bị đến xem tiết
mục bắt kẻ thông dâm, nhưng lại không ngờ thấy một vở kịch như thế,
trong cơn giận dữ giáng cho Vũ Điệp một cái tát.
Vũ Điệp ngã xuống đất, trên mặt cũng bị sưng phù lên, khóe miệng chảy
ra một vết máu đỏ tươi.
Mộ Dung Triết hung hăng đá nàng một cước, lớn tiếng quát: “Ngươi
dám lừa gạt bổn hoàng tử, giả mạo Hoàng muội bổn hoàng tử! Lôi xuống!”
Thoáng chốc hai thị vệ lôi Vũ Điệp đang điên cuồng cười lớn xuống.
Sau khi ở đây không còn người khác, Mộ Dung Triết nhìn Chiến Bắc
Liệt đang hôn mê trên giường, ngồi vào phía đối diện Lãnh Hạ, cười lạnh
nói: “Người sáng mắt không nói tiếng lóng, tuy nữ nhân này là giả, nhưng
ngươi có phải Hoàng muội của ta không, hai ta đều rất rõ ràng!”
Lãnh Hạ nhướng mày, không nói, chờ Mộ Dung Triết tiếp tục nói.
Mộ Dung Triết âm thầm đắc ý, cho rằng nàng cam chịu, nói tiếp:
“Ngươi lấy được gì từ Mộ Dung Lãnh Hạ, đưa cho ta thứ đo, việc này coi
như xóa bỏ, ngươi có thể an an ổn ổn làm Liệt Vương phi của ngươi.”
“Nếu không……….” Trong mắt hắn hiện lên một tia âm ngoan, tuy
không nói thêm gì nhưng là biểu đạt uy hiếp trắng trợn.
Lãnh Hạ âm thầm trầm ngâm, thì ra là thế, hắn tìm mọi cách muốn lấy
gì đó của Mộ Dung Lãnh Hạ, nhưng lúc nàng tỉnh lại trừ gả y thì cái gì
cũng không có, nó là cái gì?
Lãnh Hạ nheo mắt lại, châm chọc cười: “Một phế vật công chúa không
được sủng mà cũng có thứ Tam Hoàng tử muốn………”