điên cuồng, mang theo sự cuồng dã như dã thú, mút liếm cắn nuốt, ………
Gắn bó như môi với răng, tia lửa văng khắp nơi!
Nhiệt độ trong lúc giao phong dần dần tăng lên.
Thật lâu sau, hai người tách ra, hô hấp dồn dập nhìn đối phương, trong
mắt ẩn chứa chiến ý cực nóng nhìn kỳ phùng địch thủ.
Hai người đồng thời bật cười, khóe môi không tự giác cong lên, nhìn đối
phương một khắc cũng không rời.
Chiến Bắc Liệt trong mắt tràn ngập tình yêu sâu sắc, cúi người xuống ép
sát đôi môi mềm mại của Lãnh Hạ……..
Hai người hết sức cẩn thận ôn nhu, liếm mút vết thương vừa gây ra lúc
nãy, liếm mút mỗi một tấc trong miệng đối phương, vừa bá đạo lại dịu
dàng.
Trong lúc âu yếm, Lãnh Hạ phun ra một câu mơ hồ, lại làm cho Chiến
Bắc Liệt ưng mâu mị lên, chứa đầy ý cười, đôi mắt tối đen sáng bừng lên
còn hơn cả màu của pháo hoa rực rỡ.
“Từ hôm nay trở đi, ngươi là người của ta.”
==
Ngũ quốc đại điển đã xong, tiễn yến cũng đã kết thúc, tam quốc sứ giả
đêm đó trở về dịch quán, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường.
Đi đầu tiên là sứ giả Tây Vệ, sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Triết không
từ biệt bất cứ ai, thậm chí lễ nghi cơ bản cũng không làm, dẫn đoàn sứ giả
Tây Vệ vội vã rời đi.