Theo như lời thị vệ ở cửa thành, tốc độ kia, muốn bao nhiêu nhanh thì có
bấy nhiêu nhanh, cứ như ở đằng sau có mãnh thú đuổi theo, vó ngựa tung
bay làm cả một khoảng trời đầy bụi.
Tới giữa trưa, Đông Phương Nhuận dẫn theo Đại hoàng tử Đông
Phương Lỗ còn đang nằm trên giường dưỡng thương, tiến cung chào từ biệt
với Chiến Bắc Diễn.
Đông Phương Lỗ vết thương vẫn chưa khá hơn là bao, một cước kia lực
đạo rất mạnh, đừng nói là trong vòng ba năm không thể sinh hoạt vợ chồng,
có khi trong vòng ba tháng cũng chưa thể xuống giường được, nhưng vết
thương này là bị trong quá trình thi đấu, Việt Vương người ta không phải
cũng bị gãy chân sao? Người ta còn chưa truy cứu, ngươi có mặt mũi mà
truy cứu sao? Đau hận cỡ nào thì cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Chiến Bắc Diễn trực tiếp bỏ qua sắc mặt ghen ghét của Đông Phương
Lỗ, ngươi xứng đáng ba năm không thể sinh hoạt vợ chồng, híp đôi mắt hồ
ly lại, cười ấm áp: “Thuận buồm xuôi gió, lần sau lại đến.”
Đông Phương Nhuận cười ôn nhuyễn mà thanh nhuận: “Đương nhiên
đương nhiên, đa tạ đa tạ.”
Hai người đứng trước cửa cung cười đùa qua lại, giao tranh công phu
mồm mép, cuối cùng khó phân cao thấp, ai cũng không chiếm được tiện
nghi, hòa.
Xoay người lại một cái, Chiến Bắc Diễn vuốt cằm, âm thầm tự nhắc
nhở, lần sau gặp kẻ này, ngàn vạn lần phải cẩn thận.
Đông Phương Nhuận trong mắt chứa ý cười trong vắt, Đại Tần hoàng
thất, ai ai cũng rất thú vị.
Trước khi ra khỏi cửa cung, hắn quay đầu lại thoáng nhìn một cái nhìn
đầy ẩn ý với Chiến Bắc Liệt, trong đó bao hàm sự khiêu khích, nhưng