Chiến Bắc Liệt lại vô cớ cảm thấy, khiêu khích này không chỉ là về thiên
hạ………
Đi muộn nhất là Hoa Thiên, đợi đến lúc Hoa cô nương thu dọn đủ những
thứ gọi là ‘Đồ dùng hàng ngày’ thì mặt trời cũng đã xuống núi rồi.
Ước chừng mấy chục xe ngựa chất đầy đồ, từng chiếc từng chiếc xếp
thành hàng dài, đi theo sau chiếc xe chói mắt của hắn, những chiếc chuông
vang lên những âm thanh vô cùng chói tai.
Hoa Thiên vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, dựa vào người bốn gã sai vặt,
hai mắt rưng rưng, cực kỳ ủy khuất, Phi Ca và A Tuyên sao lại không đến
tiễn người ta.
Xe ngựa đi được khoảng trăm dặm thì Hoa Thiên hoàn toàn vứt những
ủy khuất về Tiêu Phi Ca và Mạc Tuyên ra sau đầu, trái phải ôm hai gã sai
vặt, một gã sai vặt đút anh đào cho hắn, còn một gã sai vặt khác thì đang
ngồi đàn một khúc cổ ca.
Hoa Thiên dựa vào thành xe, hưởng thụ phục vụ, khẽ mút lấy trái anh
đào, hương vị ngọt ngào dần dần lan ra trong khoang miệng, Hoa Thiên
thích ý nheo mắt lại, đang định nuốt xuống.
Bỗng nhiên xe ngựa rung lên kịch liệt, hắn còn chưa kịp phản ứng, bên
ngoài xe đã vang lên một thanh âm kinh dị: “Hoa lang……….”
Phụt……..
Hoa Thiên lập tức phun chất lỏng trong miệng ra, hạt anh đào vừa vặn
chặn ngang họng hắn, không thể nhổ ra cũng không thể nuốt xuống làm hắn
kịch liệt ho khan, hai tay liên tiếp vỗ ngực.
Lúc này đã có dấu hiệu của mùa thu, cây cối đã dần nhuốm màu vàng
nhạt, lá cây rụng nhảy múa theo làn điệu của ngọn gió thu phấp phới.