Tim Hoa Thiên lúc này như cái úa tàn của mùa thu, héo rũ ố vàng, rồi bị
bánh xe ngựa không chút lưu tình nghiền nát……
Ở giữa đường có một người đang quay lưng về đoàn sứ giả, ung dung
đứng đó, nhưng thân hình cao lớn cường tráng kia, Hoa cô nương cả đời
này cũng không quên được.
Nhìn kìa lưng hổ, Hoa Thiên hết hồn………
Nhìn kìa eo gấu, Hoa Thiên run rẩy………..
Nhìn kìa chân voi, Hoa Thiên rơi lệ đầy mặt………..
A!
Hoa Thiên tức thì bùng nổ, phát ra một tiếng thét chói tai, tê tâm liệt
phế, một tay nắm lấy vạt áo trước ngực, một tay run rẩy chỉ vào người ở
phía trước, lắp bắp: “Sao……… sao lại…………. là ngươi!”
Người nọ chậm rãi quay người lại, lộ ra khuôn mặt mười phần đàn ông,
phát ra một tiếng gọi khẽ khàng: “Hoa lang………”
Dây đàn đứt đoạn, xoa bóp mạnh tay, bóp nát anh đào, Hoa Thiên hỏng
mất…………
==
Ở phía xa, trên một ngọn núi, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đứng sóng vai,
thản nhiên nhìn màn kịch đang diễn ra.
Lãnh Hạ vừa lắc đầu vừa chép chép miệng, trong giọng nói có vài phần
kính ngưỡng đối với Hoa Thiên: “Khẩu vị này…………”
Chiến Bắc Liệt mỉm cười, nhìn thấy Thủy Tiên không nói hai lời nhảy
lên xe ngựa của Hoa Thiên, nhìn thấy Hoa Thiên gào khóc, thét chói tai trốn