lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây, công phu phải cao đến cỡ
nào a, có lẽ là so với Chiến thần Liệt vương cũng không kém mấy phần.
Y phục theo gió tung bay, người vừa tới một thân cẩm bào, hắn từng
bước từng bước đi tới, vô cùng thản nhiên sái dật.
Đến lúc tới gần mới nhìn rõ dung mạo của hắn, đôi mắt hẹp dài như
cành liễu, đuôi lông mày hơi nhếch lên, khóe môi luôn treo một độ cong ôn
nhuyễn, chính là Đông Phương Nhuận đáng nhẽ đã rời khỏi thành Trường
An.
Mã Trú Anh con ngươi co rụt lại, run rẩy đưa tờ giấy thư vẫn đang nắm
trong tay ra, căm hận hỏi: “Không biết Thất hoàng tử có ý gì?”
Trên giấy thư kia có hai hàng chữ tựa mây bay nước chảy, bút pháp
phiêu dật lạnh nhạt, nhưng lại như ẩn chứa khí thế tận trời: Tối nay giờ tý,
tới rừng rậm ở ngoại ô, giải dược sẽ mang tặng, mạng sẽ được giữ lại!
Đông Phương Nhuận khoanh tay đứng nhìn, mỉm cười, trong đôi mắt
không nhìn ra bất cứ một cảm xúc nào.
Mã Trú Anh nghi hoặc nhìn chằm chằm Đông Phương Nhuận, nhìn hồi
lâu mới hỏi: “Người sáng mắt không nói tiếng lóng, Thất hoàng tử đưa bức
thư này cho bản quan, tại sao khi gặp bản quan lại không nói gì?”
Đông Phương Nhuận nhướng mày, cười ôn nhuyễn, tiếng nói nhẹ nhàng
chậm chạp: “Nhuận rất có hứng thú với Bản đồ biên phòng của Đại Tần.”
Mã Trú Anh nhìn hắn giống như nhìn kẻ ngốc, bỗng nhiên ngửa mặt lên
trời cười to, tiếng cười âm vang trong rừng rậm, hắn cười ngặt nghẽo, sau
khi cười đủ mới lạnh lùng nói: “Thất hoàng tử chẳng lẽ lại là một kẻ ngu si,
mơ mộng.”