Đông Phương Nhuận hoàn toàn không để ý, luôn luôn ôn hòa, vẻ tươi
cười bên môi vẫn vậy không có lấy một tia xấu hổ, lại còn gật đầu: “Có
lẽ……….”
Mã Trú Anh ánh mắt lóe lóe, cau mày hỏi: “Thất hoàng tử đến tột cùng
là muốn như thế nào?”
Đông Phương Nhuận không đáp, hỏi lại: “Mã Thị lang biết chất hồn
chứ?”
“Bí dược của Đông Sở bản quan đương nhiên biết, sau khi trúng độc
không có chút dấu hiệu nào, nhưng cứ ba tháng lại phải dùng giải dược, nếu
không sẽ đột tử. Nếu Thất hoàng tử hẹn bản quan tới đây chỉ vì muốn nói
mấy cái này, vậy thì thứ lỗi cho bản quan không thể phụng bồi!”
Mã Trú Anh không kiên nhẫn phất tay áo quay người rời đi.
Phía sau, thanh âm thản nhiên của Đông Phương Nhuận nhẹ nhàng bay
đến giống như thở dài: “Từ đêm đó ở Âm Hương lâu tới nay, cũng đã được
ba tháng………….”
Mã Trú Anh hơi hơi dừng bước, đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nói:
“Ngươi………….. ngươi có ý gì?”
Đông Phương Nhuận vẫn giữ bộ dáng ôn hòa kia, cười khẽ: “Mã Thị
lang là người thông minh, không cần Nhuận nói rõ.”
Mã Trú Anh nửa tin nửa ngờ, cúi đầu suy tư thật lâu, Đông Phương
Nhuận cũng không sốt ruột, lẳng lặng chờ, mắt đảo qua xung quanh, đột
nhiên nhíu mày.
Trong đôi mắt kia, lãnh ý thoáng chốc đã lan tràn, khẽ điểm mũi chân
một chút, tà áo bay múa trong gió, dưới ánh trăng phản chiếu ánh bạc man
mác, hướng về phía lúc đến mà bay vút đi.