Bỗng nhiên, Đông Phương Nhuận tốc độ có chút thay đổi, sau đó miễn
cưỡng dừng lại, khóe môi cong lên, bên miệng là ý cười ôn nhuyễn, nhưng
trong mắt lại khác biệt hoàn toàn, ngập tràn lãnh ý, tuy nhiên vẫn dù bận
vẫn ung dung cười, nói: “Liệt Vương gia, biệt lai vô dạng.” (Tương tự như
câu chào ‘Có khỏe không?’ khi hai người lâu ngày mới gặp nhau.)
Vừa dứt lời, cánh rừng vốn âm u đột nhiên sáng rực, vô số những ngọn
đuốc soi sáng chỗ này như ban ngày.
Dưới ánh lửa chói mắt, Chiến Bắc Liệt một thân cẩm bào nghiêm nghị
đứng đó, khóe môi khẽ cong lên, trong mắt là ánh sáng ẩn chứa sự tán
thưởng, bên cạnh là Lãnh Hạ đang nghiêng đầu nhìn náo nhiệt, ánh mắt thể
hiện rằng nàng đang vô cùng hứng thú.
Hai bóng dáng sóng vai mà đứng, một cao ngất kiên cường, một mảnh
mai tuyệt mĩ, vạn phần hài hòa.
Đông Phương Nhuận vì cái ý nghĩ này mà hơi hơi nhíu nhíu mày, lại
nhìn về phía sau hai người, một loạt hắc y thị vệ, trong tay cầm cung tiễn
giương thẳng lên phía trước, nếu không phải lúc nãy hắn đã nhận ra sát khí
dù là rất nhỏ, tiến vào trong tầm bắn của cung thủ thì bây giờ chắc chắn đã
bị bắn thành con nhím.
Hắn mỉm cười, giống như trước mặt không phải là binh lính vũ khí đang
chực chờ lấy mạng hắn, vô cùng bình tĩnh: “Liệt Vương gia vì Nhuận, tốn
thật nhiều công sức.”
Chiến Bắc Liệt biết hắn ám chỉ việc tương kế tựu kế dùng chuyện quan
viên trúng độc dẫn hắn chui đầu vào lưới, tự động bỏ qua giọng điệu châm
chọc, thanh âm thâm trầm nói: “Thất hoàng tử rồng thần thấy đầu không
thấy đuôi, khó có lúc được gặp mặt nhau.”
Đông Phương Nhuận cười ôn nhuyễn, ngẩng đầu nhìn sắc trời, rất hứng
thú hỏi: “Liệt Vương gia định chiêu đãi Nhuận như thế nào đây?”