Nói xong mày kiếm nhăn lại, quay sang nhìn Lãnh Hạ, trong mắt ẩn
chứa ghen tuông ngút trời: “Không cho phép cảm thấy hắn thú vị.”
Lãnh Hạ quay đầu xem thường, mặc kệ hắn, nói thẳng: “Ừ, ngươi là thú
vị nhất.”
Câu này rõ ràng là nói cho có lệ, lời nói nhàm chán kiểu này lại có thể
khiến Đại Tần Chiến thần sảng khoái, ngây ngô cười, lại nhìn Đông Phương
Nhuận đang bị bao vây kia, bỗng nhiên cảm thấy tiểu tử kia suất lên không
ít.
Lãnh Hạ nhìn trời, đột nhiên bắt đầu hối hận sự lựa chọn của chính
mình, đêm qua, đầu óc bị pháo hoa làm hỏng sao?
Lúc này, vòng vây quanh Đông Phương Nhuận sắp bị phá, mà sách lược
của hắn thực rõ ràng, chính là chạy!
Đối mặt với hơn một ngàn thị vệ Liệt Vương phủ, còn có Chiến Bắc Liệt
và Lãnh Hạ, hắn không chắc chắn có thể nắm chắc phần thắng nếu xung đột
chính diện, chỉ cần tạm thời rời khỏi đây, sau này chắc chắn có thể trả lại cả
vốn lẫn lời.
Hắn không quần đấu cùng bất cứ kẻ nào, một lòng muốn phá vòng vây,
tuy rằng cũng bị không ít vết thương nhẹ, nhưng cũng chỉ cách vòng ngoài
cùng một chút xíu thôi, qua một loạt người ở trước mặt này rồi toàn lực thi
triển khinh công là có thể rời đi.
Chiến Bắc Liệt hừ lạnh, rút kiếm của Chung Thương ra, ngưng tụ nội
lực phóng kiếm ra, thanh kiếm gào thét mà phóng về phía ngực Đông
Phương Nhuận.
Kiếm thế rất mạnh, cùng lúc đó, thị vệ Vương phủ nhanh chóng ngăn lại
tất cả đường lui của hắn, mắt thấy trường kiếm sẽ đâm vào ngực, Đông