Phương Nhuận dứt khoát quyết định để kẻ bên cạnh đâm một kiếm vào tay,
rồi nhanh chóng di chuyển, ít nhất để kiếm không đâm thẳng vào ngực.
Đúng lúc này, từ giữa không trung nhảy xuống một bóng đen, dùng tốc
độ cực nhanh vọt tới trước người Đông Phương Nhuận…………..
Phập!
Thanh âm trường kiếm đâm vào người rất nhỏ, lúc này truyền đến tai
Đông Phương Nhuận cũng không rõ ràng, hắn trơ mắt nhìn thuộc hạ chắn
trướ người hắn, trước ngực là thanh trường kiếm cắm sâu, miệng phun đầy
máu, mắt thì mở lớn, thanh âm đứt quãng nỉ non: “Chủ tử…….. đi……..!”
Đột nhiên, từ phía sau bắn tới một ám tiễn về phía hắn, ở không trung
phát ra những tiếng xé gió đầy ghê rợn, lúc này đã không kịp tránh.
Đông Phương Nhuận trong mắt hằn tơ máu, rốt cuộc cũng không liếc
mắt nhìn thuộc hạ kia một cái, cũng không liếc mắt nhìn ám tiễn kia một
cái, hắn không thể phụ lòng thuộc hạ, lập tức phi thân bay đi không quay
đầu lại!
Ám tiễn vào thân, ở giữa hậu tâm! (giữa lưng)
Đông Phương Nhuận phun ra một búng máu, nhưng tốc độ không dám
chậm trễ chút nào, lợi dụng ám tiễn tăng thêm tốc độ cho mình, giống như
một ánh sáng, trong nháy mắt đã tới bìa rừng, tới đó Đông Phương Nhuận
quay đầu lại, lộ ra một nụ cười ôn nhuyễn nhưng trong cặp mắt mênh mang
kia là lãnh ý lạnh thấu xương, một vết máu dài chảy ra từ khóe miệng, biến
mất trong bóng đêm.
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ nhìn phương hướng hắn biến mất, hơi hơi
chau mày, một cảm giác không tốt đột nhiên dâng lên từ dưới đáy lòng.