Chiến Bắc Liệt và Đông Phương Nhuận yên lặng đứng đối diện nhau,
trong mắt hai người không biết là chiến ý hay là lãnh ý, như là đang im lặng
đánh giá lẫn nhau. Hồi lâu sau, thanh âm Chiến Bắc Liệt lãnh ngạnh mà bá
đạo chợt nổ vang: “Tế rượu!”
Dứt lời, trong rừng tản ra sát khí nồng đậm không hề che dấu, ngay cả
không khí cũng như là ngưng đọng lại.
Người thông minh, không cần nói cũng đủ hiểu.
Mấy ngày trước, Đông Phương Nhuận ở trước mắt bao người đi theo
đoàn sứ giả Đông Sở rời khỏi Trường An, việc này mọi người đều biết, mặc
dù hiện tại lấy mạng hắn cũng không sao, cũng không có ai biết, dù biết thì
vấn đề này cũng không tới lượt Đại Tần bị liên quan. Ngươi nói ngươi là
Đông Phương Nhuận, ai thừa nhận? Thất hoàng tử đã rời khỏi thành
Trường An, nếu ngươi là Đông Phương Nhuận thì sao lại quay lại? Có âm
mưu gì với Đại Tần ta?
Chiến Bắc Liệt đang gián tiếp nói cho hắn, thế cục hôm nay, là sát cục!
Trong lúc sát khí đằng đằng, bỗng nhiên, Đông Phương Nhuận động,
không nói ra những người như ‘Quân tử thà chết không chịu nhục’ hay cái
gì đại loại thế, mà là………….
Hắn bay vút về phía trước, không xung đột chính diện với bất kể kẻ nào,
không lãng phí dù chỉ là một giây đồng hồ, dốc toàn lực phi về phía ngoài
vòng vây, chạy trốn!
Lãnh Hạ nhướng mày, cười nói: “Người này thật thú vị, không kháng cự
với ngươi, giữ mạng chạy được đã rồi nói sau.”
Chiến Bắc Liệt gật gật đầu, trầm giọng nói: “Co được dãn được, xem xét
thời thế, người như vậy là khó đối phó nhất.”