Ánh mắt hướng về Chiến Bắc Diễn ngồi ở ngọc ỷ ngai vàng khảm ngọc,
người này 25 26 tuổi, long bào quý giá, đầu đội kim long vũ tu giật dây
quan, có vẻ tao nhã tôn quý. Có vài phần giống Chiến Bắc Liệt, nhưng hắn
lại có có sự sắc sảo kiên cường, có thiên hướng ôn hòa, nhưng trong mắt lóe
qua ánh hào quang cơ trí có thể nhìn thấy rõ ràng, đây cũng không phải một
người tốt. Cẩn thận ngẫm nghĩ cũng đúng, có thể khiến một người cuồng
vọng bá đạo như Chiến Bắc Liệt thành phụ tá, làm sao lại có thể không có
chút năng lực. (cái này hình như kiểu mũ miện của vua ấy)
Đột nhiên, một tiếng quát từ bên trái truyền đến: “Làm càn! Dám nhìn
thẳng thánh nhan!”
Lãnh Hạ nghiêng đầu nhìn lại, người vừa nói là một nam nhân khoảng
hơn năm mươi tuổi, mặt chữ điền, hai mắt giận dữ nhìn chằm chằm chính
mình.
Nàng nhiêu mắt lại, nhìn thấy Chiến Bắc Diễn vẫn chưa có một tia kinh
ngạc, khóe môi chậm rãi gợi lên, tốt lắm, đây là ra oai phủ đầu.
Chiến Bắc Liệt đứng ở một bên vẫn chưa nói xen vào, hắn cũng muốn
xem tiểu vương phi cường hãn của mình ứng đối với một thần tử ra sao,
cũng nhìn hoàng huynh dường như tao nhã nhưng thực ra một bụng phúc
hắc giả dối.
Lãnh Hạ nhẹ nhàng cười, nhìn nam nhân đang tức giận trừng mình,
thanh âm ko nhẹ không nặng trả lời: “Ngài là……..?”
Nam nhân kia ngửa mặt lên trời hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ vuốt râu
nói: “Lão phu là đương triều Thừa tướng, Tả Trung Trạch.”
“A, thì ra là Thừa tướng, thất kính.” Lãnh Hạ gật đầu, còn không đợi
hắn trả lời thanh âm lạnh như băng vang lên: “Bản cung cũng không biết,
thì ra Thừa tướng địa vị lại ở trên Vương phi. Thì ra Thừa tướng ở Tần