quốc cũng có thể đứng trước mặt hoàng đế nói lỗ mãng, khi nào thì Đại Tần
mênh mông này sửa thành họ Tả?”
Câu cuối như một đợt sấm giữa trời quang nổ vang tại đại điện, khí kinh
kinh người!
” Ngươi……….. ngươi chớ ăn nói bừa bãi” Tả Trung Trạch giận sôi lên,
phế vật công chúa này chỉ nói mấy câu nhưng lại khiến cho hắn mang tội
âm mưu soán vị, cho dù đương kim hoàng thượng nhân hậu nhưng cũng sẽ
không tránh khỏi có mối hiềm nghi trong lòng.
Lãnh Hạ dựng mày, quát to: “Ăn nói bừa bãi? Bản cung là Liệt vương
phi do Thánh thượng ban hôn, ngươi ở trước mặt bản cung la hét kêu gào,
chính là phạm thượng. Trong triều đình, Hoảng thượng còn chưa mở miệng,
ngươi chỉ là một Thừa tướng nho nhỏ lại dám vượt quá chức phận, chính là
coi rẻ hoàng quyền. Bản cung đại biểu cho Tây Vệ hòa thân mà đến, chiến
sự giữa hai nước đã ngừng lại, ngươi lại khơi mào mâu thuẫn là có ý gì?
Quả thực lòng dạ khó lường!”
Tả Trung Trạch quỳ phịch xuống đất, run rẩy khóc lóc: “Hoàng thượng,
cựu thần trung thành và tận tâm, tuyệt không có ý đồ phản loạn, mong
Hoàng thương minh giám!”
Chiến Bắc Liệt hiện lên tia tán thưởng, khá lắm Mộ Dung Lãnh Hạ,
không đánh mà thắng. Tả Trung Trạch này là nguyên lão ba triều, lại là
trọng thần đương triều, ngày thường không coi ai ra gì, hiện giờ bị nàng cho
một kích thảm đến mức độ này.
Phế vật công chúa này khác lời đồn đại nhiều lắm, trong mắt Chiễn Bắc
Diễn hiện lên một tia kinh ngạc, ôn hòa nói: “Lão thừa tướng trung quân ái
quốc có nhật nguyệt soi xét, trẫm vô cùng tin tưởng, Thừa tướng mời đứng
lên.” Ánh mắt chuyển đến hướng Lãnh Hạ, thần sắc nghiêm nghị hỏi: “Vệ
quốc công chúa vì sao gặp trẫm không quỳ?”