Lãnh Hạ ngẩng đầu, ngạo nghễ trả lời: “Nếu hoàng thượng gọi Lãnh Hạ
là Vệ quốc công chúa, như vậy Lãnh Hạ lúc này đương nhiên là đại biểu
cho Tây Vệ, đại biểu cho một quốc gia, làm sao có thể quỳ?”
Tả Trung Trạch hai mắt phun lửa, quay lại phía sau nhìn một cái, phía
bên trái lại có một thần tử đi ra, lớn tiếng chỉ trích: “Ngươi đã vào đến Đại
Tần, chính là Liệt vương phi, nếu là nương tử của thần tử, gặp vua đương
nhiên phải quỳ.”
Một tia sát khí hiện lên: “Chiến Bắc Liệt, Liệt vương gia có đặc quyền
gặp vua không quỳ, bản cung cùng Liệt vương đại hôn, vợ chồng một thể,
đặc quyền kia bản cung đương nhiên cũng được hưởng. Lãnh Hạ từng nghe
rằng, hậu cung của Hoàng thượng chỉ có mình Hoàng hậu, phu thê tình
thâm, tin tưởng rằng Hoàng Thượng cũng cho là như thế”
Chiến Bắc Liệt cười thầm, lôi Hoàng hậu ra nói, hoàng huynh kia thật
không dám nói gì. Quả thật Chiến Bắc Diễn chỉ sờ sờ mũi xấu hổ ho một
tiếng, vẫn chưa phản bác.
“Ngươi rõ là già mồm át lẽ phải, coi rẻ thánh lệnh!” Thần tử kia căm hận
nói.
“Hay! Hay cho câu vợ chồng một thể” Ngoài điện bỗng truyền đến một
thanh âm nữ tử trong trẻo, một nữ tử chừng hai mươi tuổi tôn quý, ung
dung đi tới.
Nữ tử này đầu đội mũ phượng, một thân cung trang đỏ thẫm, mặt mày
hiên ngang, dung mạo tươi đẹp, lướt qua Lãnh Hạ ném cho nàng một tia tán
thưởng, nhẹ nhàng chớp mắt, kiều mị cười khẽ, đúng là Đại Tần Hoàng hậu
Tiêu Phượng.
Chiến Bắc Diễn bay nhanh xuống phía dưới, cầm tay Tiêu Phượng, hoàn
toàn không đem triều thần để vào mắt, mỉm cười ôn nhu: “Ngươi sao lại
đến đây?”