Tiêu Phượng hoàn toàn không để uy nghiêm đế vương vào mắt, giận dữ
nói: “Lão nương đến xem đệ muội, còn cần phải có lý do”
Lãnh Hạ khiêu mi, hoàng hậu này giống như lời đồn đại, ngang ngược,
tùy tính tự tại. Nàng đưa mắt nhìn khắp, tất cả triều thần đều cúi đầu, không
dám ngẩng lên, có thể thấy được hàng ngày bị hoàng hậu ức hiếp không ít.
Chiến Bắc Diễn lại hoàn toàn không tức giận, cười cười làm lành:
“Đúng, đúng, vi phu hỏi sai rồi”
Tiêu Phượng lúc này mới cười tươi, vung tay lên: “Các ngươi thần tử
đừng nhiều chuyện, khó khăn lắm mấy có đệ muội tiến cung cùng ta du
ngoạn” Nói xong nháy mắt với Chiến Bắc Liệt, trêu tức nói: “Ngươi yên
tâm, đại tẩu sẽ không bắt nạt nàng.”
Chiến Bắc Liệt xem thường, ta vô cùng lo lắng, nhưng không phải sợ
ngươi bắt nạt nàng, ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu. Hai mẫu sư tử ngoạn
cùng nhau, hoàng cung này cứ coi chừng! (cái này là Liệt ca gọi Hạ tỷ thân
thiết như thế, từ bây giờ đến cuối truyện, ca toàn tự mình lải nhải như thế,
kaka)