“Đừng có lấy hắn làm cớ, nhanh chóng đổi rượu mang đến đây!” Tiêu
Phượng trừng mắt quát.
“Tiểu thư, ta biết ngươi chỉ thích uống rượu, cái này đặc biệt mang tới
cho ngươi.”
Một nữ tử thanh tú khoảng mười bảy mười tám tuổi tuổi ôm một vò
rượu đến, tuy các ăn mặc là nha hoàn, nhưng vải dệt cực kì quý giá, vừa
nhìn cũng biết không giống với cung nữ thông thường.
Tiêu Phượng ngay lập tức hớn hở, mặt tươi như hoa nói: “Cũng chỉ có
Minh Nguyệt hiểu ta”
Minh Nguyệt dịu dàng cười, đặt vò rượu lên bàn, hướng phía Lãnh Hạ
thi lễ: “Nô tỳ Minh Nguyệt tham kiến Vương phi.”
Lãnh Hạ gật đầu, mở vò rượu ra rót mỗi người một chén, mùi hương nhè
nhẹ thoảng qua, chưa uống đã mất hồn, đuôi lông mày khẽ nhếch: “Rượu
ngon!”
Tiêu Phương mừng rỡ, cao giọng nói: “Biết thưởng thức!”
Hai người liếc nhau nâng chén uống một hơi cạn sạch, động tác hào
sảng ko thua gì nam nhi, tư thế oai hùng hiên ngang ko chút nào nhăn nhó,
buông ly rượu rồi dùng ống tay áo lau khóe miệng.
Tiêu Phượng cười ha ha: “Tốt! Lão nương đã lâu không được vui sướng
như thế này.”
Nàng vung tay áo, quát: “Tiếp tục.”
Lãnh Hạ không nói, bưng lên một ly uống cạn sạch, khiêu khích nhìn
Tiêu Phượng.