“Lão nương từng này tuổi, chưa từng sợ ai uống rượu.” Tiêu Phượng
đập bàn, bưng ly rượu cạn sạch sẽ.
Hai người ngươi tới ta đi, một ly tiếp một ly, chỉ trong giây lát, một vò
rượu ngay lập tức đã hết, trên mặt không có lấy chút hồng.
Minh Nguyệt lại nhanh chóng ôm tới hai vò nữa, dịu dàng cười nói:
“Tửu lượng của Vương phi thật tốt, bình thường cũng không thấy tiểu thư
nhà ta vui vẻ như vậy.”
Tiêu Phượng nhận lấy một vò, để trước mặt Lãnh Hạ, bĩu môi, ý tứ là:
tiếp tục, dám hay ko?
Lãnh Hạ khiêu khích: ai sợ ai?
Tiêu Phượng trừng mắt: lão nương hôm nay mà thua, từ giờ sẽ không
uống rượu.
Lãnh Hạ ngạo nghễ cười: ta sẽ không thua.
Hai người liếc nhau, một người thằng thắn, ngang ngược, một người một
người tiêu sái ngạo nghễ. (hào hiệp, tự nhiên)
Duyên phận giữa người với người đôi khi kì diệu như vậy, lúc này chỉ
qua một cái liếc mắt, hai người đều cảm thấy cảm giác thân quen.
Hai chữ ‘bằng hữu’ nói rất dễ dàng, nhưng để làm được thì rất khó, có
lúc một giây trước còn cười đùa vui vẻ, ngay sau đó liền biến thành kẻ thù
giương cung bạt kiếm. Dù là ích lợi, quyền thế, hoặc là thiên hạ, nhưng lí
do này đều có thể làm hai chữ ‘bằng hữu’ trở mặt. Mà lúc này hai người
không biết, mười mấy năm sau, vài chục năm sau, cả hai chưa bao giờ phản
bội tình cảm, không vứt bỏ, không tức giận, trở thành bạn bè chân chính
giúp bạn không tiếc cả mạng sống, cả đời là bằng hữu tốt nhất.