Qua một thời gian dài, thời điểm Chiến Bắc Liệt cùng Chiến Bắc Diễn
đi vào ngự hoa viên liền nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Lãnh Hạ lạnh
như băng cùng Tiêu Phượng mỗi người một vò rượu tha hồ uống, thần sắc
tựa hồ rất vui vẻ.
Mà dưới chân các nàng la liệt vò rượu không, còn xa xa phía sau, ít nhất
cũng có mấy chục cái bình.
Hai người liếc nhau, trong mắt đều nổi lửa, nhanh chóng bay qua, một
người kéo một nữ nhân, giận dữ nói: “Uống rượu cái gì hả?!”
Tiêu Phượng đang cao hứng lại bị hai người này phá hỏng, thanh âm còn
lớn hơn: “Lão nương cứ uống.”
Chiến Bắc Diễn nhất thời không tức giận, bất đắc dĩ nhay huyệt thái
dương, nhẹ giọng trấn an: “Đây là lo lắng cho thân thể của ngươi.”
Lãnh Hạ gạt tay Chiến Bắc Liệt, lạnh lùng liếc hắn, lại uống một ngụm
rượu: “Ta làm gì từ lúc nào đến lượt ngươi quản?”
Chiến Bắc Liệt bị cái thái độ lạnh băng này làm cho tức giận, hung hăng
quát: “Mộ Dung Lãnh Hạ, ngươi là Vương phi của bổn vương”
“Cho nên?” Lãnh Hạ nghiêng người liếc nhìn hắn, không nặng ko nhẹ
trả lời một cách mỉa mai.
“Ngươi đừng nghĩ bổn vương thật sự không trị được ngươi!” Chiến Bắc
Liệt âm trầm, trong đáy mắt cuồn cuộn gió lốc.
Lãnh Hạ đương nhiên biết hắn muốn nói cái gì, hôm nay giao tranh ba
lượt, lần đầu tiên vì hắn khinh địch, lần thứ hai vì mình lừa gạt, lần thứ ba
cũng vởi vì trong xe ngựa nhỏ hẹp không thể dùng khinh công. Hơn nữa ba
lần hắn đều không dùng đến nội lực, chình mình tuy rằng thắng nhưng cũng
tự hiểu được.