Mục Dương gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi: “Hắn có thể vừa cứu người ỏ
bên kia, vừa có thể tạo đường lui cho mình ở bên này, sao lại bị thương
nặng như thế?”
“Nếu trong rừng có kẻ khác mai phục, sao bổn vương lại không phát
hiện?” Chiến Bắc Liệt nhướn mày, lạnh lùng nói: “Hắn vừa tâm tư kín đáo
cẩn thận, lại vừa to gan kiêu ngạo. Đông Phương Nhuận từ một Hoàng tử
thấp kém không quyền không thế, mà đột nhiên ở Đông Sở bây giờ có thể
nói là một tay che trời. Người như vậy, trong tâm sao có thể không có vài
phần ngạo khí, không có vài phần cuồng vọng ‘Biết rõ núi có hổ mà vẫn
lên’?”
Ba người lúc này mới mởi hiểu, dù là địch nhân, cũng không khỏi có vài
phần bội phục Đông Phương Nhuận, có quyết đoán!
Mục Dương vỗ đầu, vội vàng xin chỉ thị: “Gia, chúng ta đến đây còn
Cuồng Phong đã vào cung xin chỉ thị của Hoàng Thượng, lúc này toàn
thành hẳn là đã bị phong tỏa, toàn lực lùng bắt Tiên Vu Bằng Phi.”
Chiến Bắc Liệt chậm rãi lắc lắc đầu, nhớ lại lúc Ngũ quốc đại điển, Hoa
Thiên và Đông Phương Nhuận có vẻ tâm đầu ý hợp, kẻ tung người hứng,
cười lạnh nói: “Lúc này, chỉ sợ hắn đã sớm ra khỏi thành, đi nói với Tiêu
Phi Ca và Mạc Tuyên, để bọn họ đuổi theo đoàn sứ giả Nam Hàn, đòi người
tử Hoa Thiên.”
“Hoa Thiên?” Mục Dương cả kinh, trừng mắt hỏi: “Gia, Đông Sở và
Nam Hàn liên minh sao?”
Lãnh Hạ nhíu nhíu mày liễu, nhớ tới Hoa cô nương không khỏi bật cười,
thong dong nói: “Liên minh cũng được mà hỗ trợ cũng thế, Hoa Thiên
chính là kẻ e sợ thiên hạ không loạn, chuyện náo nhiệt bậc này sao có thể
thiếu hắn, hắn sao lại không thêm vào một cước.”