“Đúng vậy!” Chiến Bắc Liệt nhìn Lãnh Hạ, chỉ cảm thấy mẫu sư tử nhìn
thế nào cũng đều đẹp, trong mắt không tự giác nhuốm ý cười, nắm lấy tay
nàng gật đầu nói: “Đông Phương Nhuận nhất định sẽ không thu xếp cho
Tiên Vu Bằng Phi đi hướng bắc hay hướng đông, hai hướng khác nhất định
sẽ có người tiếp ứng, nhất là phía nam, có liên minh không thì cũng khó nói
nhưng chuyện kích thích như thế này, Hoa Thiên tuyệt đối lo việc nghĩa
không chểnh mảng.”
Nói xong, mày kiếm hung hăng nhíu lại, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia,
oán khí ngút trời: “Không cho phép nghĩ tới nam nhân khác.”
Nhìn thấy ánh mắt trêu tức của Lãnh Hạ, Đại Tần Chiến thần mất tự
nhiên ho nhẹ một tiếng, quệt miệng….. không tự nhiên bổ sung: “Ẻo lả
cũng không được!”
==
Lúc Tiêu Phi Ca và Mạc Tuyên nhận được lời nhắn của Chiến Bắc Liệt,
không hẹn mà cùng phát ra hai tiếng kêu rên rất mất hình tượng.
Tuy nói Đại Tần không sợ khai chiến, thậm chí có thể nói là một mực
chờ khai chiến, nhưng khai chiến thì khai chiến cũng không cho phép Đông
Phương Nhuận kia thọc gậy bánh xe.
Trong lúc Bắc Yến Đại Tần xảy ra chiến tranh mà Đông Sở chen vào,
đâm một đao sau lưng Đại Tần thì rất khó phòng bị, cho nên dù không
muốn đuổi theo cũng phải đuổi theo, kiên quyết không thể để cho tiểu tử
Đông Phương Nhuận kia chiếm tiện nghi.
Hai người vừa phỉ nhổ Đại Tần Chiến thần mà lại đi dùng mỹ nam kế,
vừa không nề hà gì khởi hành đuổi theo.
Nếu nói Hoa Thiên có mục tiêu gì mà xưng bá thiên hạ, đừng nói là
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, mà Tiêu Phi Ca và Mạc Tuyên cũng không tin,