nhưng Hoa cô nương không có việc gì làm, náo loạn ở cả hai bên, tạo chút
trở ngại trên con đường xưng bá của người khác, chơi đùa vui vẻ, cái này
tuyệt đối là có thể!
Lúc này, Hoa Thiên đang ngồi trên chiếc xe ngựa siêu cấp huyên náo
của hắn, cắn môi, vò khăn, oán hận nhìn một chiếc xe ngựa đang theo sát ở
phía sau.
Trên xe ngựa kia chỉ có một người, là Thủy Tiên!
Ngày ấy Thủy Tiên cô nương đuổi đến nơi, không nói hai lời liền nhảy
lên xe ngựa, dính lấy hắn không buông, không lúc nào không thấy một đôi
mắt bò, lại còn khuôn mặt ra vẻ nữ tính, giọng nói phát buồn nôn kêu ‘Hoa
lang’
Ví dụ như bây giờ, mành xe bất ngờ bị gió thổi làm bay lên, lộ ra một
khuôn mặt mười phần đàn ông, ném đi một cái mị nhãn, mở miệng gọi:
“Hoa lang….”
Hoa Thiên nhất thời run rẩy, có gắng đè ép những thứ đang muốn phun
lên từ dạ dày, vén mành xe xuống, oán hận dậm chân, cả giận nói: “Ta vốn
còn cảm thấy có vài phần thật có lỗi, nhưng hắn lại dám đối xử với ta như
thế, ta nhất định giấu Tiên Vu Bằng Phi thật tốt, chết cũng không trả lại cho
ngươi.”
Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, Hoa Thiên hơi
vén mành xe lên một chút, nhìn về phía sau, nhất thời cứng đờ người.
Hai con tuấn mã đang phi nước đại song song với nhau, phía trên là Tiêu
Phi Ca một thân trường sam và Mạc Tuyên một thân áo trắng thêu đầy tơ
vàng, hai người phong trần mệt mỏi đang phi như bay, chạy ước chừng bảy
ngày mới đuổi kịp.