Bịch!
Tiên Vu Bằng Phi bị ném xuống đất, hoảng sợ lắc lắc đầu, hướng Hoa
Thiên mà kêu, nghĩ đến nổ đầu mà vẫn không thông, Đông Phương Nhuận
không phải đã nói mình đi theo hướng nam rồi sẽ có người tiếp ứng sao?
Sao Hoa Quốc cữu mới dẫn mình theo có mấy ngày đã giao hắn lại cho Đại
Tần.
Nếu hắn biết Đại Tần bắt hắn lại chỉ bằng một chiêu mỹ nam kế chỉ sợ
tức đến hộc máu.
Tiêu Phi Ca xách Tiên Vu Bằng Phi vứt hắn lên lưng ngựa, mặc kệ
những tiếng rên rỉ như heo bị làm thịt, sau đó nháy mắt ra dấu với Mạc
Tuyên, đi!
Mạc Tuyên nhẹ nhàng thở phào, rốt cục không cần phải tiếp tục đứng
đây với ẻo lả này nữa rồi, hai người dùng tốc độ ánh sáng nhảy lên lưng
ngựa, đang định đi thì thanh âm kiều mỵ của Hoa Thiên ở phía sau vang
lên, khiến hai người nổi da gà toàn thân.
“Phi Ca………… A Tuyên………… Ta không muốn các ngươi đi!”
Tuấn mã đang định khởi hành chợt ngừng vó ngựa.
Mạc Tuyên nhìn về phía Tiêu Phi Ca: Không thể nhịn được nữa, không
cần nhịn nữa!
Tiêu Phi Ca quay đầu lại nhìn Mạc Tuyên: Bây giờ không đánh thì đợi
đến khi nào?
Hai người khí thế bừng bừng, như rồng thần mãnh hổ lao tới Hoa Thiên,
điên cuồng hành hung!
Chỗ nào đánh được là đánh, liều mạng đánh!