Trong tiếng kêu thét của Hoa Thiên, sau một nén nhang, hai người lại
phi thân lên ngựa, roi ngựa vung lên, tràn trề vui sướng giục ngựa phóng đi,
để lại phía sau một đám bụi mù trời.
Hoa Thiên vừa ho khan, vừa lau lau bụi đang bám trên mặt, lộ ra khuôn
mặt đã bị hủy dung, hai mắt đẫm lệ, cắn cắn khăn tay, nhìn chằm chằm
bóng dáng hai người phía trước, vô cùng ủy khuất.
Bỗng nhiên, Hoa cô nương hai mắt trừng lớn, hoảng sợ vẫy vẫy khăn,
cao giọng thét chói tai: “Mang nữ nhân kia đi a!”
==
Đại Tần Hoàng cung, ngự hoa viên.
Chiến Bắc Diễn ân cần rót một ly trà cho Tiêu Phượng, quay đầu nhìn về
phía Chiến Bắc Liệt đang ngồi ở đối diện nói: “Đã xử lý tốt Tiên Vu Bằng
Phi?”
Chiến Bắc Liệt lạnh lùng cười, trong mắt là sự nắm chắc mọi thứ, trầm
giọng trả lời: “Đã phế rồi, miệng không thể nói, tay không thể viết, phái
người đưa về Bắc Yến, và chứng cứ liên quan đến vụ việc Bắc Yến công
chúa Tiên Vu Trác Nhã bị hắc y nhân sát hại, và thổ phỉ là thuộc hạ dưới
quyền của Đông Phương Nhuận.”
Tiêu Phượng đang uống trà, lập tức phun hết ra, liên tục ho khan, rồi vỗ
đùi cười ha ha: “Nếu Đông Phương Nhuận biết một phen công sức của hắn
bị Hoa cô nương kia làm hỏng thì chắc chắn là bị thương không nhẹ đâu.”
Chiến Bắc Diễn sủng nịch vuốt ngực cho nàng, miệng không ngừng nỉ
non: “Thai khí! Thai khí a!”
Lãnh Hạ nhếch đuôi lông mày, bưng chén trà lên nhấp một ngụm mới
nói: “Đừng coi thường hắn, người này không biết khi nào thì sẽ quay lại