“Ừm.” Không đợi Tiêu Phượng trả lời, Chiến Bắc Diễn đã vuốt ve bụng
nàng, tươi cười thỏa mãn.
Cười xong lại đắc ý đảo mắt qua Chiến Bắc Liệt, bộ dạng hèn hạ mười
phần kia làm Chiến Bắc Liệt hận đến ngứa răng, ở trong lòng không ngừng
nỉ non, tốt xấu gì cũng là Hoàng đế, không thể đánh, không thể đánh.
“Ai……….” Tiêu Phượng cúi người nằm lên bàn, giận dữ nói: “Ngự y
nói bảy phần là Hoàng tử, lão nương muốn có nữ nhi! Buộc tóc cho nàng,
cài châu hoa, mặc váy, mộng này nát rồi, lão nương hận a!”
Chiến Bắc Diễn xoa xoa đầu nàng, giống như sủng khuê nữ, lừa gạt nói:
“Nếu ngươi thích cô nương, chúng ta lại sinh, sinh một đội đấu cầu.”
Lừa xong rồi híp mắt lại, lần thứ một trăm hai mươi tám đảo qua Chiến
Bắc Liệt, trong mắt là sự miệt thị rất rõ ràng, khóe môi kiêu ngạo đến trắng
trợn, nhìn đến mức khiến Chiến Bắc Liệt trong lòng ào ào dậy sóng.
Đại Tần Chiến thần âm thầm an ủi, sư tử một thai có thể sinh sáu, tức
phụ lão tử bưu hãn như vậy, sớm muộn gì cũng sinh ra một đội đấu cầu!
A, phi, không phải đội đấu cầu nam!
Chính là sáu tiểu Lãnh Hạ, xinh xắn đáng yêu tư thế oai hùng, hiên
ngang xếp thành một hàng, đá cầu!
Nghĩ như vậy, Đại Tần Chiến thần chìm trong ảo mộng tuyệt đẹp, thỏa
mãn cười ngây ngô.
“Ngự y! Ngự y!” Đúng lúc này, một tiếng rít gào từ phía xa truyền tới.
Bốn người quay đầu nhìn lại, Chiến Bắc Việt vừa gào thét, vừa hấp tấp
chạy đến đây, biểu tình trên mặt như muốn giết người, trong lòng ôm một
người mặc áo xanh, nhìn thân hình kia thì chắc là Niên Tiểu Đao.