Ngự y lúc này cũng đang khẩn trương đến cực độ, trong ba chủ tử của
hoàng thất Đại Tần, người bọn họ sợ nhất là Chiến Bắc Việt, ‘Bá chủ Đại
Tần’ dễ đối phó lắm sao? Làm phật ý cái gì thì chờ bị tiểu vương gia này
chỉnh đến chết đi!
Lát sau, lão ngự y thở phào một hơi, trái tim rốt cuộc cũng đập được ổn
định, ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống đất, cười nói: “Chuyện mừng a! Vương
gia, cô nương này có thai!”
Chiến Bắc Việt trừng mắt trừng mắt trừng mắt, thật lâu sau mới có phản
ứng, vui, vui cái gì? Con mẹ nó, Tiểu Thái Bản hôn mê mà lão già nhà
ngươi còn nói là chuyện mừng!
Tiêu Phượng lập tức nhảy lên, liên tục vỗ tay hoan hô, trong những tiếng
nỉ non ‘Thai khí’ của Chiến Bắc Diễn, nhảy nhót xung quanh Niên Tiểu
Đao mấy vòng cười ha hả, Tiểu Thái Bản nhà ngươi, để xem ngươi còn dám
nói lão nương là cái sọt nữa không?
Chiến Bắc Liệt trừng mắt, nói lầm bầm hai tiếng, tiểu tử này, dám nhanh
hơn lão tử! Không được, nếu không viên phòng được với mẫu sư tử, thì
không phải là khiến cho hai huynh đệ này cười đến rụng răng sao?
Chiến Bắc Việt rốt cuộc cũng có phản ứng với vế sau của câu nói, run
rẩy chỉ vào Niên Tiểu Đao, ấp úng hồi lâu mà nói không nên lời, trên mặt
không biết là kinh hoàng hay vui mừng, có ………. có thai?
Có thai?
Tiểu Thái Bản có thai?
Bổn vương sắp làm cha?
“Ha ha…………. Ha ha ha………………. Ha ha ha ha” Chiến Bắc Việt
cười đến kinh thiên động địa, cười làm Chiến Bắc Diễn liên tục trợn trắng