mắt, cười làm Chiến Bắc Liệt oán hận nghiến răng.
Đúng lúc này, Niên Tiểu Đao bị một câu có thai của ngự y làm cho tỉnh
lại, trong mắt xẹt qua một tia mơ hồ rồi rất nhanh biến thành độc ác.
Chiến Bắc Liệt, Lãnh Hạ, Tiêu Phượng, Chiến Bắc Diễn bốn người cực
kỳ ăn ý đồng loạt lui về phía sau, không hẹn mà cùng khoanh tay trước
ngực, vui sướng khi người gặp họa, đứng xem trò hay!
“A! Vương bát đản nhà ngươi………..” Niên Tiểu Đao quả nhiên không
làm cho bốn người thất vọng, trên trán nổi đầy gân xanh, ngửa mặt lên trời,
gầm lên giận dữ: “Ta giết ngươi!”
Niên Tiểu Đao nhảy dựng lên, ánh mắt nhanh chóng đảo qua khắp nơi,
đột nhiên sáng ngời, chạy đến một chỗ xa xa ở trong hoa viên, nhặt lên một
tảng đá thật lớn, không nói hai lời ném về phía Chiến Bắc Việt!
Bắt chỗ nào, đập chỗ nào!
Chiến Bắc Việt rốt cục bị đau mà tỉnh ra, nhảy còn cao hơn thỏ, vừa ôm
đầu, vừa liên tục kêu: “Thai khí! Thai khí a!”
Bốn người đang xem trò hay đều quay người một cái, cực kỳ xem
thường, kẻ đạo văn, đáng xấu hổ!
Niên Tiểu Đao càng tức giận, giận đến mặt mũi tái xanh, vừa đập đầu
hắn vừa thét to: “Sinh, sinh cái đầu mẹ ngươi, ngươi muốn tìm ai sinh thì
tìm! Ngự y! Đưa ta một gói thuốc phá thai, ta không thể làm mất mặt tổ
tiên!”
“Ngươi dám!” Chiến Bắc Việt nhất thời trừng mắt, đương nhiên không
dám trừng Niên Tiểu Đao, mà là trừng thái y đáng thương,’Bá chủ Đại Tần’
sợ lão bà nhưng lại ỷ thế hiếp người, hung tợn rít gào: “Ngươi mà dám đưa
cho nàng, bổn vương liền chặt tay ngươi!”