Niên Tiểu Đao lại nhảy lên mà đập đầu hắn, vọt tới trước mặt lão thái y,
kêu gào: “Ngươi dám không đưa ta đánh mặt ngươi thành cái gáo.”
Lão thái y vô cùng hoảng sợ, run rẩy, sắc mặt trắng bệch trắng bệch, thật
sự là đáng sợ, Việt Vương và cô nương này, ai dám nói không phải là trời
sinh một đôi, đất tạo một đôi?
Phì phò vài tiếng, lão thái y ngã xuống, bị dọa đến mức hôn mê.
==
Đến tận lúc trở về Liệt Vương phủ, trong đầu Chiến Bắc Liệt vẫn còn
nhớ đến hình ảnh Chiến Bắc Việt đầu bị đánh đến máu chảy đầm đìa nhưng
vẫn cười ha hả, vui vẻ chịu đựng, trong lòng lại càng khó chịu, tiểu tử ngốc
kia cũng sắp làm cha!
Khuê nữ của Bổn vương lại phải gọi nhi tử của con thỏ nhỏ thằng nhãi
con kia là huynh?
Hắn trộm nhìn Lãnh Hạ, tội nghiệp kêu: “Tức phụ……..”
Lãnh Hạ bĩu môi, tránh sang hai bước, ôm Tiểu Thanh từ trong lồng sắt
ra, không thương tiếc chút nào vắt nó lên vai đi ra ngoài Thanh Hoan Uyển,
bộ dáng kia, muốn bao nhiêu đàn ông thì có bấy nhiêu đàn ông.
Chiến Bắc Liệt khóe miệng giật giật, chân chó chạy theo, kiên quyết
biểu hiện ra thái độ ‘yêu ai yêu cả đường đi’ nịnh nọt nói: “Tiểu Thanh này,
thực sự là càng nhìn càng thấy đẹp a!”
Nói xong, hung hăng nhíu nhíu mày, không biết con rắn này là đực hay
là cái?
Dám dính lấy tức phụ của lão tử, sớm muộn gì cũng hầm ngươi!