Một trận gió ào đến, Chiến Bắc Việt đã chạy tới gần rồi, hoảng sợ nói
với Lãnh Hạ: “Nhị tẩu, Tiểu Thái Bản……… Tiểu Thái Bản………….. bị
hôn mê!”
Lúc này, Niên Tiểu Đao đang nhắm mắt nằm trong lòng Chiến Bắc Việt,
hô hấp thì vẫn ổn định, Lãnh Hạ mày liễu nhíu lại, hỏi: “Bình tỉnh một chút,
sao lại thế này?”
Chiến Bắc Việt trong mắt tràn ngập hoảng sợ, run rẩy, mồ hôi vã ra như
tắm, hai tay gắt gao ôm lấy Niên Tiểu Đao, thở gấp nói: “Nàng…….. nàng
vừa nãy còn đánh nhau với ta, ta không đánh lại a, ta đứng yên cho nàng
đánh, lúc nàng cầm một băng ghế lên đang định đánh ta thì đột nhiên hôn
mê!”
Hắn như ngồi trên đống lửa, gấp gáp nhìn quanh, vừa nhìn vừa nỉ non:
“Sao đột nhiên lại hôn mê? Thân thể nàng luôn rất tốt, lúc đánh ta rất có
lực, sao lại thế này…………. sao lại thế này? Ngự y! Ngự y đâu! Đều mẹ
nó nhanh lên cho ta!”
“Vương gia, cựu thần ở đây, cựu thần đến đây!” Lão ngự y lưng đeo
hòm thuốc, thở hổn hển chạy tới.
Chiến Bắc Việt lao lên phía trước, một tay ôm Niên Tiểu Đao thật chắc,
một tay túm lấy cổ áo của lão ngự y, quát lớn: “Mau xem mạch cho nàng!
Nhanh lên!”
Chiến Bắc Liệt vẫn im lặng đột nhiên đứng dậy túm lấy Chiến Bắc Việt,
quát: “Buông ra, ngươi ôm thế này thì xem mạch làm sao được! Tiểu tử,
bình tĩnh một chút!”
Chiến Bắc Việt giật mình một cái, bình tĩnh lại không ít, nhanh chóng
buông Tiểu Thái Bản ra, khẩn trương nhìn chằm chằm vào cánh tay mà ngự
y đang bắt mạch cho nàng, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì, ngàn
vạn lần không thể xảy ra chuyện gì!