đâm ta một đao, khó lòng phòng bị.”
Tiêu Phượng cảm thấy thoải mái rồi, phất phất tay, quệt miệng nói: “Các
ngươi nói cái gì vòng vèo khó hiểu, lão nương không hiểu, mệt, quá mệt
mỏi!”
“Ngươi đánh giá hắn thật cao.” Chiến Bắc Diễn híp đôi mắt hồ ly, cười
gian trá với Lãnh Hạ, rồi nháy mắt mấy cái với Chiến Bắc Liệt, ý tứ: Cẩn
thận tức phụ ngươi đi tường.
Chiến Bắc Liệt quay đầu xem thường, Hoàng huynh bề ngoài thì có vẻ
trong sáng nhưng thực ra chính là một kẻ trong bụng toàn ý nghĩ xấu, muốn
chia rẽ cảm tình của ta và mẫu sư tử sao, còn lâu! Nghĩ là nghĩ như vậy,
nhưng cũng quay sang nhìn Lãnh Hạ, không khỏi có vài phần ghen tuông,
lại thành một ánh mắt cún con đi lạc!
Lãnh Hạ bật cười, không nhìn cái bộ dạng kia, còn trong lòng thì âm
thầm nhớ kỹ món nợ này với Chiến Bắc Diễn.
Bị mẫu sư tử bưu hãn nhớ thương mà còn không biết, Chiến Bắc Diễn
tiếp tục vô cùng thích thú gây nên những hành động phá hoại tình cảm của
hai người, nhìn về phía Tiêu Phượng rồi bĩu môi, hài tử ta sắp sinh rồi, mà
Đại Tần Chiến thần ngươi còn không thu phục được tức phụ mình, thất bại,
thất bại!
Nhắc tới điều này, trong lòng Chiến Bắc Liệt cực kỳ chán nản, ánh mắt
thỉnh thoảng lại bay qua Lãnh Hạ, đến lúc nào mẫu sư tử mới đồng ý viên
phòng!
Ánh mắt lén la lén lút này làm Lãnh Hạ không cần nghĩ cũng biết ý tứ là
gì, trực tiếp không nhìn! Ngược lại nhìn về phía Tiêu Phượng, cười nói:
“Sáu tháng nữa sẽ sinh nhỉ?”