Đoàn xe phía trước đã dừng lại, hai người kéo dây cương, cũng cho
ngựa dừng lại, thả người nhảy xuống, đứng trước mặt Hoa Thiên, trực tiếp
không nhìn ánh mắt hắn vô cùng đáng khinh, như hận không thể nhảy chồm
tới hai người, lời ít mà ý nhiều: “Tiên Vu Bằng Phi.”
Lúc này Hoa cô nương đại não đang bất động, nhìn chằm chằm hai
người chảy nước miếng, trái nhìn, phải nhìn, hưng phấn không ngừng được,
đã sớm vứt những lời nói hùng hồn lúc nãy ra sau đầu, liên tiếp gật đầu.
Ngọc thủ vung lên, từ trên xe ngựa bốn gã sai vặt nhảy xuống, cười cười
ném cho Tiêu Phi Ca và Mạc Tuyên hai cái mị nhãn rồi đi đến chiếc xe
ngựa cuối cùng.
Hoa Thiên yểu điệu vò vò chiếc khăn, đưa lên che miệng, mắt đảo tới
đảo lui, rốt cục hỏi: “A Tuyên, Phi Ca, các ngươi………. các ngươi không
nỡ xa ta sao?”
Hai người hít một hơi thật sâu, nhịn!
Hoa Thiên thấy hai người không mắng hắn, thỏa mãn nói lầm bầm hai
tiếng, khẽ thở dài, ai oán nhìn bọn họ, nũng nịu nói: “Mỗi ngày ta đều nhớ
các ngươi…………”
Hai người gắt gao nắm chặt hai đấm, nhịn!
Hoa Thiên nhếch mày, khẽ vẩy tóc, phong tao vô hạn: “Các ngươi có
nhớ ta không?”
Hai người đều nghẹn đến tái mặt rồi, nhịn!
Đúng lúc này, bốn gã sai vặt chẳng những đem Tiên Vu Bằng Phi mang
đến mà còn rất tự giác dùng tất thối nhét vào miệng hắn, trói gô lại mang tới
đây.