Sắc mặt dần dần trở nên đỏ bừng, nghe thấy thanh âm thình thịch của
trái tim mình, Diệp Nhất Hoàng hung hăng nắm chặt vạt áo, huynh đệ, đừng
nhảy có được không?
Phi!
Là nhảy chậm một chút có được không?
Lãnh Hạ giải quyết đám người kia xong liền quay đầu lại thản nhiên
nhìn Diệp Nhất Hoàng đang ngơ ngác, khóe môi cong lên, trực tiếp mặc kệ
hắn đi về phía trước.
Diệp Nhất Hoàng không nói hai lời lập tức đuổi theo, trong lòng đang
tạo dựng tư tưởng: Tuy rằng ta rất sùng bái Liệt vương, nhưng ngươi rất ít
khi nhảy hăng hái như vậy, ta đương nhiên không thể làm trái ý ngươi, chết
thì chết đi, huynh đệ, ta dũng cảm xuất kích, huynh đệ, ngươi vừa lòng
không?
Trái tim lại nhảy thình thịch, Diệp Nhất Hoàng gật gật đầu, vừa lòng là
tốt rồi, huynh đệ, ta đi!
Lãnh Hạ đang đi dạo trên đường thì cảm giác được Diệp Nhất Hoàng
đang lén lút đi theo ở phía sau.
Nàng bỗng nhiên dừng bước, xoay người, khiêu mi hỏi: “Đám người kia
đã giải quyết hộ ngươi rồi.”
Ý ở ngoài lời, mục đích đã đạt được, còn đi theo làm cái gì?
Diệp Nhất Hoàng cười tủm tỉm tiến lên hai bước, đang định nói thì một
tiếng ngựa hí truyền đến, một bóng dáng đang vẫy vẫy đuôi thong thả bước
tới, chẳng phải là lão mã hay sao?