Diệp Nhất Hoàng cũng nổi giận, đâu thể có chuyện nói cũng chưa nói
mà đã trực tiếp đánh.
Đương nhiên, trước đó đã nói, một trong ba ưu điểm của Diệp Nhất
Hoàng đó chính là thức thời, đánh được thì đánh còn đánh không lại thì bỏ
chạy, nhìn một đám người cao to vạm vỡ vọt về phía hắn, lập tức hắn không
nói hai lời bỏ chạy.
Sơn tặc vốn nhìn thấy hắn thức thời, còn định phóng hắn một con ngựa,
nào ngờ vừa quay đầu thì đồng loạt đen mặt. (ý nói tha cho một con đường
sống)
Cô nương đâu? Không thấy!
Bọn sơn tặc nhất thời hiểu được, thì ra là kế dương đông kích tây a!
Như thế như vậy, như vậy như thế, các huynh đệ Hắc Hổ trại bám riết
không tha, hiển nhiên là đã trút hết oán hận lên người ‘Thiếu hiệp’ ……..
Đuổi theo hắn mấy ngày trời.
Diệp Nhất Hoàng vừa nhớ lại, vừa tự đồng tình rơi lệ, bước lên hai bước
vuốt vuốt lão mã vùa đi tới, giận dữ nói: “Huynh đệ, cuối cùng chúng ta đã
không cần phải chạy nữa.”
Lão mã vẫn u buồn như trước, ngước mắt bốn mươi lăm độ nhìn trời.
Diệp Nhất Hoàng đã quen rồi, cầm lấy dây cương quay đầu lại tìm ân
nhân, nhất thời tức giận, trên đường làm gì còn bóng dáng ân nhân của hắn.
Hắn bóp cổ lão mã lắc lắc vài vòng, hô lớn: “Ân nhân a……….. từ
từ……… đợi tiểu nhân với.”
Lãnh Hạ đứng ở phía sau Diệp Nhất Hoàng, nhìn thấy hắn nhanh như
chớp chạy về phía trước, à….. là tìm ân nhân.