Hắn ân cần rót một chén trà cho Lãnh Hạ, cười tủm tỉm trả lời: “Từ nhỏ
ta đã đi theo sư phụ dạo chơi trong ngũ quốc, cả đại lục gần như không có
nơi nào mà ta chưa đi qua, Bình thành này, không biết đã tới bao nhiêu lần
rồi.”
“Sư phụ?” Lãnh Hạ nhấp một ngụm trà, nhớ tới công phu mèo quào của
hắn, ghét bỏ nói: “Thì ra công phu của ngươi cũng là có người dạy.”
Diệp Nhất Hoàng xấu hổ ho khan một tiếng, vội vàng giải thích: “Sư
phụ là một nhà sư hay đi du hành, cứu ta khi còn là một đứa bé bị vứt bỏ
giữa dòng sông, từ đó về sau người là sư phụ của ta, cũng là phụ thân ta của
ta, mang ta đi dạo chơi khắp đại lục.”
Trong đôi mắt sáng lạn của hắn có vài phần thương cảm và hồi tưởng,
nhẹ giọng thở dài: “Đáng tiếc, năm ta mười hai tuổi thì sư phụ đã viên tịch,
từ đó về sau là ta đi một mình.”
Nói xong lời cuối cùng, hốc mắt đã đỏ, thanh âm cũng có chút nghẹn
ngào.
Lãnh Hạ nghĩ nghĩ, một nhà sư đi dạo chơi mà có thể dạy hắn mánh
khóe và thủ đoạn như thế, thật quỷ dị.
Diệp Nhất Hoàng nhìn chằm chằm nàng, nghiên cứu hồi lâu, phát hiện
trên mặt nàng không có lấy một chút biểu tình thương hại nào, nhất thời
nhăn mặt, suy nghĩ, không phải nói nữ nhân rất dễ đồng cảm sao?
Thật ra chuyện hắn kể là thật, nhưng sư phụ hắn là một người vui vẻ, cả
đời dạo chơi trên đại lục rất vui sướng, cho nên lúc viên tịch cũng là rời đi
trong nụ cười, nên cũng chả có gì mà thương tâm, nhiều nhất là nhớ tới
khoảng thời gian hai người đi cùng nhau mà thôi.
Chẳng qua hắn diễn thảm như vậy mà Liệt Vương phi này lại không có
chút đồng tình nào.