hướng xuống phía mặt đất.
Vừa rồi, sau nụ cười kia là một bàn tay nhanh như chớp, hắn còn chưa
kịp nhìn rõ động tác của người đối diện thì đã bị người đó nắm lấy vạt áo
rồi ném ra ngoài cửa sổ.
Nếu kẻ bị bay giữa không trung và sắp cắm đầu xuống đất ấy không
phải hắn thì nhất định hắn sẽ vỗ tay tán thưởng: Ra tay nhanh chóng, liền
mạch lưu loát!
Lãnh Hạ ngoáy ngoáy cái lổ tai, ánh mắt ôn hòa đảo qua bốn phía tửu
lâu, nhất thời những tiếng ồn ào quanh nàng im bặt, không ít nữ tử còn đang
che miệng khóc thút thít, cơm cũng không ăn, ném đũa đi, nhanh chóng
trốn xuống dưới lầu.
Đến lúc trong tửu lâu chỉ còn lại một mình nàng thì Lãnh Hạ mới vừa
lòng, tiếp tục cầm bát đũa lên ăn cơm.
Người kia tuy rằng lắm mồm nhưng đồ ăn hắn gọi cũng không tồi, Lãnh
Hạ tự hỏi là ăn xong có nên gói một ít về cho Chiến Bắc Liệt không, lúc
này hắn đang xử lý quân vụ, chắc là vẫn chưa ăn cơm.
Đang nghĩ ngợi, thì Diệp Nhất Hoàng lại đi lên, cũng không tức giận,
khuôn mặt vẫn vui tươi hớn hở, cực kỳ tự nhiên ngồi xuống vị trí đối diện
nàng, giống như kẻ bị ném lúc nãy không phải hắn mà là người khác.
Trên đầu, trên mặt đều không có vết thương nào, chỉ có quần áo bị bẩn
đôi chút.
Lãnh Hạ không có một chút kinh ngạc nào, vẫn thản nhiên ăn cơm.
Nàng đương nhiên là biết chắc chắn hắn sẽ không bị gì, tuy rằng công
phu của hắn chỉ là mèo quào nhưng trong lúc nguy hiểm thì chỉ cần đổi
hướng để mông chạm đất là được rồi.