Lão mã rốt cục cũng phát bệnh xong, thu hồi ánh mắt nhìn trời, khinh
thường nhìn người đang chạy như điên ở đằng trước rồi lại khinh thường
nhìn người kia nhanh như chớp chạy về.
Diệp Nhất Hoàng dựa người vào lão mã, thở hổn hển nói: “Ân
nhân…….. ngươi……… ngươi ở đây sao?”
Lãnh Hạ đi lướt qua hắn, hắn lại nhảy lên túm lấy vạt áo nàng, giọng
khàn cả đi nói: “Ân nhân! Để tiểu nhân mời ngươi ăn cơm đi!”
Lãnh Hạ đá ra một cước, hắn bất khuất túm lấy áo nàng không buông:
“Ân nhân a! Cho tiểu nhân một cơ hội đi!”
Lãnh Hạ bất đắc dĩ nhìn kẻ mặt dày mày dạn này, cũng cảm thấy có chút
đói bụng, nếu kẻ này muốn mời cơm thì nàng cũng không có ý kiến, lập tức
nhướn mày: “Dẫn đường.”
==
Bình thành, tửu lâu.
Đây là một tửu lâu cực kỳ khí phái, tiểu nhị tìm cho hai người một vị trí
tốt rồi lấy khăn lau sạch bàn.
Đang định lau ghế thì Diệp Nhất Hoàng đã chạy tới, vừa đẩy tiểu nhị ra,
vừa dùng ống tay áo lau lau, cực chân chó cười cười với Lãnh Hạ: “Ân
nhân, ngồi.”
Tiểu nhị vừa đưa thực đơn lên, không đợi hắn nói tên những đồ ăn ở
đây, Diệp Nhất Hoàng đã ngăn lại, nói một thôi một hồi tên các món ăn, cực
kỳ quen thuộc.
Sau khi tiểu nhị đi xuống, Lãnh Hạ thuận miệng hỏi: “Ngươi rất quen
thuộc Bình thành sao?”