Vừa rồi, lúc bước vào thành, chứng u buồn của lão mã lại tái phát, đứng
yên tại chỗ, u buồn nhìn trời, Diệp Nhất Hoàng không có cách nào, dù sao
con ngựa này vừa già lại vừa béo, nhìn như vậy thì cũng chả ai thèm lấy
nên để nó ở ven đường, chờ nó phát bệnh xong.
Chạy vẫn là quan trọng hơn, nhỡ may đám sơn tặc kia đuổi tới thì nguy.
Diệp Nhất Hoàng bỏ lại lão mã, tự dùng hai chân chạy vào thành, quả
nhiên, vừa mới vào thành được một lát thì đám sơn tặc kia đã đuổi theo tới
nơi.
Nói đến Hắc Hổ trại thì cái thù oán này thực ra cũng có chút oan uổng.
Sơn tặc cướp tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng trộm cướp cũng
có câu: Ngươi cướp tiền thì cướp tiền, còn cướp sắc thì không thể được!
Ngày đó, Diệp Nhất Hoàng đang dắt lão mã lắc lư trên đường du lịch
ngũ quốc của hắn, thì một thanh âm thét chói tai của nữ tử chui vào lỗ tai
hắn, trong lòng người nào đó, tinh thần trọng nghĩa tức thì bị kích thích, ánh
mắt sáng láng, lập tức chạy qua chỗ phát ra tiếng thét, anh hùng cứu mỹ
nhân!
Thực ra, Diệp Nhất Hoàng nghĩ rất đơn giản, bằng khả năng uốn ba tấc
lưỡi của hắn thì chắc cũng đủ để lừa gạt đám sơn tặc kia, cũng cứu được cô
nương này, nói không chừng còn có thể được một bữa cơm trưa.
Tưởng tượng thực dễ dàng còn thực tế thì đặc biệt khó khăn.
Lúc Diệp Nhất Hoàng bước tới định tạo quan hệ với sơn tặc thì nữ tử bị
chặn lại kia như gặp được cứu tinh, hét lên một tiếng: “Thiếu hiệp, cứu ta!”
Nguy rồi, sơn tặc nổi giận!
Cái gì thiếu hiệp chó má, đánh hắn!