Nhấc chân, đá!
Chiến Bắc Liệt đá một cước vào Diệp Nhất Hoàng đang rơi xuống, làm
hắn bay lên trên cửa tửu lâu, làm cánh cửa lung lay một hồi.
Vừa rồi từ biên cương truyền tin tới, hắn thấy Lãnh Hạ một mình đi
xuống lầu, nghĩ như vậy cũng tốt, hắn và mấy người Chung Thương bận bịu
nàng có một mình sẽ thấy buồn.
Đến lúc xử lý quân vụ xong rồi thì hắn xuống lầu tìm Lãnh Hạ nhưng lại
thấy không ít người trong đại sảnh đang thảo luận một vấn đề, nữ tử nhỏ bé
và yếu ớt dũng cảm đấu với đám đại hán khoẻ mạnh, vừa nghe như vậy, đã
đoán được nữ tử nhỏ bé trong miệng bọn họ chính là mẫu sư tử.
Chung Thương hỏi chưởng quầy khách điếm, chưởng quầy chỉ về phía
ngã tư, còn cho hắn một tin tức khiến mặt hắn tái mét, một người nam nhân
dắt một con ngựa già đi theo sau nàng, hai người một trước một sau rất tiêu
sái.
Trong đầu Chiến Bắc Liệt, dây đàn đứt đoạn trong chớp mắt, Diệp Nhất
Hoàng, tên quỷ này, dám đi theo tức phụ của lão tử!
Hắn tuyệt đối tin tưởng Lãnh Hạ nhưng cái tin này vẫn khiến hắn rất
không thích!
Rất không thích!
Cực kỳ khó chịu!
Hắn đi theo hướng mà chưởng quầy đã chỉ, mỗi bước chân đều là bi
tráng.
Mỗi bước đi, khuôn mặt anh tuấn lại sa sầm xuống.
Mỗi bước đi, trên trán lại nổi thêm một cái gân xanh.