Đợi đến lúc hắn sửa sang lại đầu tóc, vỗ vỗ bụi đất trên người xong nhìn
về phía bên kia thì nhất thời trừng mắt nhìn.
Nơi đó nào còn bóng dáng của hai người.
==
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ ăn no cơm liền lướt qua Diệp Nhất Hoàng
đang ngây ngốc đứng đó không biết là suy nghĩ cái gì, nắm tay nhau đi dạo
quanh Bình thành, dạo suốt cả một buổi chiều.
Lúc trở lại khách điếm thì đã nhìn thấy lão mã bị buộc ở trước cửa
khách điếm, lại dùng ánh mắt u buồn kia, bi bi thương thương nhìn trời.
Chiến Bắc Liệt nhíu mày, sắc mặt âm trầm đi vài phần, thật sự là hắn
cảm thấy con ngựa này, rất đáng ghét.
Mà chủ nhân của con ngựa này, lại càng khiến người khác phiền lòng.
Trên lầu, Diệp Nhất Hoàng dựa vào cửa phòng cách vách phòng Lãnh
Hạ và Chiến Bắc Liệt, cười tít cả mắt lại, đang tán gẫu quên cả trời đất với
Cuồng Phong ba người.
Thi triển cái công phu uốn ba tấc lưỡi của hắn, thêm mắm dặm muối làm
Cuồng Phong ba người cảm thấy thú vị, Thiểm Điện chớp chớp mắt liên tục
cảm thán.
Bốn người kề vai sát cánh, bộ dạng như huynh đệ tốt, chỉ còn kém nước
kết nghĩa làm huynh đệ, làm Chiến Bắc Liệt giận đến sôi gan.
Mẹ nó, đây là đám thủ hạ kiểu gì, thật không có mắt nhìn người.
Một làn gió lạnh lẽo thổi qua làm Thiểm Điện dựng tóc gáy, hắn quay ra
hỏi ba người kia: “Các ngươi thấy lạnh không?”