Chung Thương hiểu ý, đi sang phòng bên cạnh cảnh cáo một phen rồi
trở về báo cáo: “Gia, hắn nói hắn không nghe loại thanh âm này thì ngủ
không yên.”
Tuy nói thế nhưng Chung Thương là ai, thống lĩnh thị vệ phủ Chiến
thần, lại là thị vệ thiếp thân của Chiến Bắc Liệt, nếu ngay cả chuyện nhỏ ấy
cũng làm không xong thì chẳng phải là làm mất mặt Chiến thần sao?
Diệp Nhất Hoàng trơ mắt nhìn Chung Thương nhanh chóng đập nát
chén bát bằng sứ của hắn, bột phấn bay bay trong không khí.
Một trong ba ưu điểm của hắn lại được thể hiện, ánh mắt dại ra gật gật
đầu, tuyệt đối thức thời.
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đồng thời cong khóe miệng, nếu đã được
giải quyết thì cũng sẽ không tiếp tục để ý tới hắn nữa, hai người tiếp tục
không khí hòa hảo, hưởng thụ thời gian yên tĩnh trong một canh giờ.
Đúng lúc này, Diệp Nhất Hoàng đánh không chết lại ngóc đầu trở lại!
Tuy rằng Diệp Nhất Hoàng bị Chung Thương dọa cho chết khiếp nhưng
tim lại vẫn cứ nhảy nhót liên hồi, hắn còn chưa xác định được cảm giác của
hắn đối với Lãnh Hạ là gì.
Sùng bái?
Ngưỡng mộ?
Cảm kích ơn cứu mạng?
Hay là đã đắm chìm trong sự bưu hãn của nàng?
Néu không nghĩ được thì đơn giản là không nghĩ nữa, dù sao chỉ cần hắn
tưởng tượng ra lúc này nàng đang thân thiết với Liệt vương thì trong lòng
liền cảm thấy chua.