Lôi Minh khiêu mi, Cuồng Phong vò đầu, hai người liếc trộm nhau một
cái, nhanh như chớp xoay người lại, một tia do dự cũng không có, lập tức
quỳ xuống, lớn tiếng nói: “Gia!”
Dựa vào kinh nghiệm của hai người thì cái loại gió lạnh này nhất định là
đến từ Vương gia, hơn nữa tuyệt đối, tuyệt đối có liên quan tới Tiểu Vương
phi.
Chiến Bắc Liệt lạnh lùng quét mắt một lượt qua bọn họ, rồi lại chuyển
mắt sang Diệp Nhất Hoàng, trong mắt hắn rõ ràng là đang có sự đấu tranh
mãnh liệt, hừ lạnh một tiếng, ôm thắt lưng Lãnh Hạ, vào phòng.
==
Đến tối, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt chơi cờ trong phòng, ngươi tới một
quân, ta ăn một quân, hoà thuận vui vẻ.
Lãnh Hạ bại trận trong khi chỉ cách chiến thắng một chút xíu, mày liễu
giương cao, trong mắt xẹt qua tia hưng phấn, hất hất cầm nói: “Tiếp tục!”
Đúng lúc này, phòng cách vách truyền đến một loạt thanh âm hỗn tạp
làm người nghe cảm thấy phiền phức.
Hai người liếc nhau, Diệp Nhất Hoàng kia lại đang làm trò gì rồi, cũng
mặc kệ hắn, người như hắn thì càng để ý tới hắn thì hắn lại càng thích thú.
Hai người tiếp tục chơi cờ trong tiếng ồn kinh thiên động địa này, dần
dần cũng quen không cảm thấy ầm ĩ cho lắm.
Đột nhiên, thanh âm kia chuyển thành tiếng đập đồ sứ làm cho lòng
người rét lạnh.
“Chung Thương!” Chiến Bắc Liệt cao giọng gọi.