đã xảy ra tranh chấp, dưới tình thế cấp bách, tên trốn đi phải giết kẻ kia, sau
đó chạy ra ngoài từ mật đạo.”
Tề Thịnh gật gật đầu, đồng ý nói: “Đúng vậy, lúc chúng ta tới, thấy hắn
ăn mặc như là khách, lại thấy trong bếp có bánh bao nhân thịt người, liền
cho rằng hắn là khách bị thổ phỉ giết người cướp của.”
“Ọe………”
Một tiếng nôn mửa truyền tới, Diệp Nhất Hoàng mặt mũi trắng bệch,
liên tục nôn ọe.
Bánh bao nhân thịt người!
Huynh đệ, các ngươi làm sao có thể nuốt nổi a?
Ọe………..
Ngay cả ba người Cuồng Phong cũng đều run rẩy, dạy dày cuộn lên, cố
gắng đỡ nhau nên mới không mất mặt như Diệp Nhất Hoàng, nôn đến nỗi
chết đi sống lại.
Chỉ có Chiến Bắc Liệt và Chung Thương là coi như trấn định, nhưng
khuôn mặt Chung Thương rõ ràng là cứng ngắc đi vài phần.
Chiến Bắc Liệt khóe miệng giật giật, Chu Trọng phản ứng lại đầu tiên,
đá cho Tề Thịnh một cước, cười mắng: “Đừng có nói cái kiểu ghê tởm như
thế, ai không biết còn tưởng rằng chúng ta ăn cái đó.”
Tề Thịnh nhanh nhẹn tránh thoát, lập tức thề với trời: “Cô nương, lương
khô của chúng ta đều là mua trên đường, loại hắc điếm kiểu này chúng ta
gặp không ít, đương nhiên biết bên trong có gì nên thứ gì cũng không dám
động vào.”