Lão mã tránh ra hai bước, sau đó dùng ánh mắt u buồn, ngẩng đầu nhìn
trời đêm, bộ dáng bí hiểm.
Diệp Nhất Hoàng oán hận muốn lấy chân đá nó một cái.
Lãnh Hạ uyển chuyển xin miễn ý tốt của Thí Thiên, rồi để Chung
Thương lấy lương khô ra.
Tuy rằng kiếp trước lúc thi hành nhiệm vụ, trừ thịt người thì cái gì cũng
đã từng ăn nhưng đối với đồ ăn lẫn chung với thịt người chết thì nàng vẫn
xin miễn đi.
Chung Thương lấy ít lương khô và bánh mỳ đến, bọn họ đã đi ba ngày,
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ không cầu kỳ chuyện ăn uống nên trừ lương
khô thì cũng chỉ có chút bánh mỳ.
Chung Đại Khuê ngây ngốc hỏi một câu: “Cô nương, hay chúng ta lấy
bánh bao cho ngươi?”
“Ọe………” Diệp Nhất Hoàng vừa mới đi nôn về nghe thấy câu này, lại
nhảy dựng lên, tiếp tục lao ra ngoài nôn tiếp.
==
Sáng sớm hôm sau.
Tới giờ mẹo, một thanh âm vang lên làm hiệu lệnh, Thí Thiên ăn mặc
chỉnh tề xếp hàng nghiêm chỉnh trong sân.
Từ lúc Lãnh Hạ bắt đầu huấn luyện cho bọn hắn, thì bọn họ đã thành
thói quen, luôn dậy vào lúc này, nếu điều kiện cho phép thì luyện tập một
chút, còn nếu không được thì vẫn duy trì như vậy.
Lãnh Hạ nhìn một đám sức sống dồi dào, chậm rãi nói: “Hôm nay ta sẽ
không tham dự vào hành động của các ngươi, trước kia làm như thế nào thì