Trong lúc bọn họ cho rằng Thí Thiên sẽ mặt cau mày có thì bốn người
đồng loạt trợn trắng mắt.
Trì Hổ ra lệnh một tiếng, bốn trăm linh hai người lập tức xuất phát về
phía núi, hùng dũng hiên ngang!
Trên mặt mỗi người đều là thần sắc hưng phấn, trong mắt tràn ngập sự
mừng rõ muốn chiến đấu ngay lập tức.
Chung Thương không tự chủ được mà nghĩ tới một loại động vật: sói!
Một đám sói!
Một đám sói hiếu chiến, thiện chiến!
Thiểm Điện nhức đầu, yếu ớt hỏi một câu: “Bọn họ đã có sách lược
sao?”
Lôi Minh trừng mắt, không thể tin: “Nhanh như vậy ư? Không thể nào!”
Lãnh Hạ cong cong khóe miệng, thản nhiên nắm tay Chiến Bắc Liệt,
chậm chạp đi theo vừa đi vừa nói chuyện: “Không phải là đi xem thì sẽ biết
sao?”
Lúc này, Diệp Nhất Hoàng mặt mũi trắng bệch sau trận nôn hôm qua đã
dậy, nhìn thấy mọi người đi lên núi nhất thời tinh thần phấn chấn, chuyện
thú vị thế này sao có thể thiếu hắn?
“Các huynh đệ, từ từ đợi ta a!” Nói xong liền chạy theo.
Trong khách điếm, bây giờ chỉ còn lại lão mã đang u buồn nhìn trời.
Đường núi gập ghềnh, nhưng Thí Thiên vì đã được Lãnh Hạ huấn luyện
lúc trước, mỗi ngày đều đánh lén nhau trong núi nên rất quen thuộc, đi cực
nhanh, cứ như giẫm trên đất bằng.