bây giờ làm như thế, để ta xem, các ngươi tiến bộ đến đâu.”
Lãnh Hạ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền bắt đầu hành động.
Chu Trọng phái ra một người ở đội hai đi thăm dò tình hình trên núi
trước.
Lúc trước bọn họ phân tổ thì đội một là những người có khả năng chiến
đấu cao, thân thủ xuất chúng, đội hai là những người có khả năng sức quan
sát sắc bén, năng lực phân tích tốt.
Chu Trọng chỉ huy đội hai, tuy thân thủ không bằng đội một nhưng mỗi
người đều có những khả năng nổi bật khác nhau, như theo dõi, ẩn nấp, bẩy
rập, hoặc là một số khả năng khác.
Một lúc lâu sau, trinh sát báo về, trong núi có một sơn trại, số lượng
người cụ thể trong đó thì không rõ nhưng ít nhất cũng phải có mấy trăm
người.
Vị trí kia rất tốt, bốn phía là vách núi, từ trên xuống dưới nhìn không
thấy khe hở nào.
Tổng kết bằng bốn chữ: Dễ thủ khó công.
Chung Thương và ba người Cuồng Phong không tự giác bắt đầu tự hỏi
sách lược tiến công, bọn họ là thủ hạ của Chiến thần, nên không tự giác đã
coi đây là chiến trường.
Chiến trường giết địch, chú trọng sách lược.
Bốn người tự hỏi hồi lâu mà vẫn không nghĩ được biện pháp hoàn mỹ
nào, khó ở chỗ phải đánh mà không làm kinh động kẻ địch.
Mặc dù sườn núi thì bọn họ có thể khinh công qua được rất đơn giản
nhưng nhiều người như thế, sao lại không làm kinh động kẻ địch.