Chiến Bắc Liệt nhìn thấy Diệp Nhất Hoàng sắp nôn ra ruột ra ngoài, đột
nhiên cảm thấy toàn thân đều thoải mái, bốn trăm người này cũng không
tồi.
Tóm lại, bây giờ Đại Tần Chiến thần nhìn hắn cực kỳ không vừa mắt,
chỉ cần hắn khó chịu, Đại Tần Chiến thần liền thích.
Lãnh Hạ dẫn theo mấy người Chu Trọng tìm trong phòng một hồi, quả
nhiên có một mật đạo, trong đó còn rơi không ít bạc, chắc là mật đạo thông
từ hắc điếm đến sơn trại trên núi, cách không xa nơi Trương Tam gặp bọn
họ.
Vậy là đã rõ, chẳng qua là chia bạc không đều, Trương Tam muốn mang
bạc chạy trốn, bị người nọ nhìn thấy, không còn cách nào nên phải giết hắn.
Lãnh Hạ gật gật đầu, phân phó: “Tối nay nghỉ ngơi ở đây, chuyện tiêu
diệt không vội, chạy được hòa thượng, miếu không chạy được, sáng sớm
ngày mai, cho ta xem bản lĩnh của các ngươi.”
Thí Thiên đồng loạt đứng nghiêm, hét lớn: “Rõ!”
Thí Thiên rửa sạch chiến trường, rồi để mấy người nấu nướng tốt một
chút vào bếp làm cơm chiều cho Lãnh Hạ, thịt thì không thể dùng nổi vì chỉ
toàn thịt người, không biết đám thổ phỉ này đã hại biết bao nhiêu người rồi.
Bọn họ chỉ làm mấy thứ rau dưa đơn giản, lúc bưng đồ ăn lên, Diệp
Nhất Hoàng chết sống cũng không chịu ăn, chỉ liếc mắt một cái, rồi lập tức
lao ra ngoài, dựa vào lão mã mà nôn khan.
Đã nôn tới mức không còn gì để nôn nữa.
Đùa sao, mấy thứ đó để cùng chỗ với thịt người, có thể ăn được à?