Ai biết lão ngoan đồng lại gọi hơn mười bình rượu ngon nhất tửu lâu,
một vò mấy lượng bạc, cuối cùng mất hơn một trăm lượng.
Đến lúc tính tiền, lão ngoan đồng duỗi hai tay ra,thiên kinh địa nghĩa
nói: “Bạc!” (Thiên kinh địa nghĩa: chỉ những thứ là hiển nhiên, theo đạo lý
là phải làm như vậy.)
Diệp Nhất Hoàng trợn tròn mắt, sờ khắp toàn thân, móc ra được có năm
lượng bạc, khóc không ra nước mắt: “Không phải ngươi mời rượu sao?”
Lão ngoan đồng thản nhiên nói: “Đây không phải là ta mời ngươi uống
sao?”
Diệp Nhất Hoàng rơi lệ, chưởng quầy phẫn nộ!
“Hai người các ngươi mà cũng dám quỵt tiền rượu! Người đâu! Bắt lại,
không có tiền thì bán đi tiểu quan quán trừ nợ.”
Lão ngoan đồng vui vẻ, ta đã từng này tuổi mà còn có thể được bán đi
làm tiểu quan, lão nhân gia quả nhiên vẫn anh tuấn tiêu sái như năm đó a!
Thật ra lão ngoan đồng vốn cũng muốn mời tiểu tử này đi uống rượu,
chẳng qua hắn uống quỵt đã quen, sau khi uống xong lập tức thi triển khinh
công tuyệt đỉnh, trực tiếp chạy! (Kiri: thì ra khinh công tuyệt đỉnh để dùng
vào việc này, chậc chậc)
Nhưng mà hắn đã quên, mang theo tiểu tử này chạy, vậy còn con ngựa
đang ở sân sau thì sao?
Lão ngoan đồng đang muốn bỏ con ngựa lại rồi chạy, chợt nhìn nó, đôi
mắt nhỏ u buồn làm tim hắn nhảy liên hồi, chuyện thất đức như vậy tuyệt
đối không thể làm.