Lãnh Hạ mỉm cười, giống như hoàn toàn không cảm giác được sát khí
của hắn: “Tiền bối tương trợ nhiều lần, Lãnh Hạ vô cùng cảm kích, tiền bối
y thuật cao siêu, đương nhiên biết mạch tượng xương cốt sẽ không bao giờ
đổi, ta có phải là Mộ Dung Lãnh Hạ hay không, chỉ sợ tiền bối đã sớm đoán
được.”
Lão ngoan đồng hai mắt chợt lóe sáng, đây đúng là điều mà hắn nghi
ngờ, từ hôm qua, giao đấu vài lần đã kiểm tra mạch của nàng, tất cả đều chỉ
ra thân thể của nàng là Mộ Dung Lãnh Hạ.
Nhưng làm sao hắn có thể tin tưởng, nữ oa mà hắn biết mười lăm năm
kia lại là nữ tử trước mặt này?
Tâm tư kín đáo, thân thủ cao cường!
Núi có lở trước mặt vẫn không đổi sắc!
Lãnh Hạ nhìn thần sắc hắn, lại thêm vài phần khẳng định, cánh môi khẽ
mở thản nhiên nói: “Võ công của ta đương nhiên là không bằng ngươi
nhưng nếu muốn giết ta?”
Nàng lạnh lùng cười nhạt một tiếng, phun ra từng chữ: “Không ngại, thử
xem!”
Lão ngoan đồng chăm chú nhìn nàng một lát, trong phút chốc cười ha
ha, lại khôi phục bộ dáng ngoan đồng, khoa tay múa chân liên tục nói: “Thú
vị, thú vị, tiểu nha đầu khá lắm! Lão nhân gia……..”
Hắn đột nhiên trừng mắt, đem những lời chưa nói nuốt xuống, hồng y
chợt lóe, vút một tiếng………………..
Không thấy.